CHÚ BÉ THẤY CHUYỆN THẬT (12)

Chú Bé Thấy Chuyện Thật  (tt)

The Boy Who Saw True - Cyril Scott 

 

Xem Các Bài Trước

Hãy biết rằng những nỗ lực của một kiếp sống sẽ xuất hiện trở lại, như là khả năng, hay tài năng trong kiếp sau. Thế đó, không một cố gắng nào bị mất đi cả, con người trở thành những gì họ đã tạo trước đó cho mình, hoặc tốt hoặc xấu. Đừng nghĩ như ai dốt nát, rằng người ta có thể trở nên hoàn thiện chỉ trong một kiếp người bẩy mươi năm; trong vũ trụ tất cả là một tiến trình đang trở thành (tức sự tiến hóa) và Thiên Nhiên ra sao thì con người cũng vậy. Kinh Thánh của con có viết:
– Con người gieo quả gì, sẽ gặt quả đấy,
trong câu nói này có chứa đựng một sự thật sâu xa hơn mà con người chưa hiểu. Một ngày nào đó con sẽ hiểu trọn ý nghĩa của nó.
Trong lúc này ta cần sự giúp đỡ của thầy đang dạy con học hiện nay, để cắt nghĩa những chữ ta phải dùng, những chữ này con chưa quen thuộc, và làm ta phải bỏ nhiều thì giờ và sức lực để giải thích. Hơn nữa ta mong rằng ông nhờ vậy biết thêm Minh Triết Cổ Xưa mà ta sẽ truyền đạt. Vì cả hai người, hai con đã từng làm việc với nhau và với ta, trong nhiều kiếp, dù rằng sau đó người này theo con đường khác với người kia.
Đừng nghĩ rằng chuyện gì cũng chỉ vô tình mà có;  mà tất cả đều đã được Luật an bài, và con sẽ gặp những người mà con thương mến để mừng vui, và cũng sẽ gặp lại những ai mà con ghét bỏ để chịu đựng, và nếu khôn ngoan hơn, sẽ tha thứ. Vì trong quá khứ các con đã thương yêu và giúp đỡ cho nhau, nên các con lại được cho thương yêu và giúp đỡ nhau lần nữa; kẻ lớn tuổi sẽ đem sự hiểu biết về thế giới này dạy lại cho kẻ nhỏ hơn, còn kẻ nhỏ sẽ là phương tiện để chuyển sự hiểu biết về linh hồn cho kẻ lớn hơn, người này không kém cỏi hơn hay kém hiểu biết hơn, chỉ vì trong kiếp này bị gián đoạn với ánh sáng của Sự Hiểu Biết.
Các con hãy nhớ điều này; không phải điều gì con tin mà điều gì con mới quan trọng với Đấng Cao cả, bởi Các Ngài nhìn vào tim mà không nhìn vào đầu để tìm viên ngọc chói sáng.   Kẻ có khối óc thông minh có thể có trái tim xấu xa, nhưng kẻ nào có trái tim tuyệt vời sẽ không bao giờ có một khối óc độc ác, dù rằng nó có thể thiếu sự mạnh mẽ. Khi đi tới đích con người sẽ trở nên cao cả trong mọi việc … Bây giờ, bài học đã đủ cho ngày hôm nay. Ta ban phước lành cho hai con cho đến ngày ta trở lại.
Khi mình nghe (bằng thông nhĩ) E. B. (Elder Brother, vị Huynh Trưởng)  nói, giọng của ngài thật đẹp đẽ, êm ái, và không giống chút nào với giọng nói của ông già mà ông ngoại cho hay là một mục sư, ông nói mà như gầm lên lỗ mãng !

Ngày 27 tháng Mười Một,
Hôm nay ông ngoại đến.  Mình và thày P. nghĩ đến ông, thắc mắc không biết ông nghĩ gì về việc đã từng sống nhiều kiếp (đầu thai nhiều lần). Mà tưởng tượng coi, ông nói không tin chuyện này, và chắc chắn không muốn tin là ông sẽ phải trở lại trái đất nữa.  Điều này làm thày P. và mình ngạc nhiên, mình hỏi ông có bao giờ gặp E.B. ở cõi linh hồn chưa, thày P. gọi như vậy.  Ông ngoại trả lời ông không biết về những Huynh Trưởng này, nhưng có những linh hồn được gọi là Hướng Dẫn viên (Guides), có thể ngài là một trong những người này. Ông ngoại nói một vài người là người Da Đỏ, nhập vào người trên trần và nói qua những người này, và dạy họ về Thông linh học Spiritualism như ta gọi như vậy dưới này.  Vậy thì lần tới khi E.B. đến chúng tôi sẽ hỏi ngài sao ông ngoại không tin việc có nhiều kiếp sống, vì thầy P nói nếu nó đúng thì chuyện kỳ lạ là ông ngoại không biết chi cả.
Nói về việc này, ngay cả thày P. cũng nói ý tưởng này (đầu thai nhiều lần) người ta cần thời gian mới quen được, và nó đã làm cho thày ngạc nhiên lớn lao. Mình không nghĩ vậy, vì hình như mình đã biết từ trong xương tủy đó là sự thật…. Mẹ vẫn còn yếu lắm, sáng nay khi mình đến thăm trước khi vào học, giọng nói của mẹ rất yếu và hào quang chỉ toàn một màu xám. Mình mong là mẹ đừng chết. Mẹ nói mình thưa với thày P. lời hỏi thăm của mẹ, và khi mình nói lại với thày, thày nhắn lời cám ơn và thày nói với mình rằng thày cảm thấy rất là ái ngại, khi khuyến khích mình làm những điều mà mẹ không chấp thuận, nhất là khi mẹ bị bịnh phải nằm trên giường. Hôm nay mình cũng cảm thấy áy náy một chút, và rất muốn ngài E.B. đến để giải thích là mọi việc tốt lành, nhưng không có gì xảy ra cả. Mình mệt rồi phải đi nghỉ đây.

Ngày 28 tháng Mười Một,
Hôm nay mình bị một vố sợ hãi. Khi đi cầu mình thấy chỉ toàn màu đỏ như máu, rồi mình nghĩ là mình phải bị bịnh rất nặng. Nhưng mình không cảm thấy bị bịnh, đó mới là điều lạ. Nhưng mình cảm thấy cần phải nói cho ai đó biết để đỡ phải lo, nên nói cho chị Mildred hay. Sau đó mình ước phải chi đừng làm vậy, vì chị lo lắng nên tía lia cho mẹ hay, mẹ cho gọi bác sĩ đến khám mình ngay lập tức. Ông nhìn mình rồi nắn bóp khắp người, và hỏi mình nhiều câu hỏi. Rồi ông ậm à, ậm ừ với vẻ mặt nghiêm trọng nhưng thấy bối rối không biết nói gì. Mình thiệt là mắc cỡ. Bây giờ mình phải đi cầu trong bô để ngày mai ông xem,coi nó vẫn đỏ hay không. Sau đó ông cho toa mua thêm thuốc thật đáng ghét cho mình uống…
Mình mới gặp ông ngoại. Ông nói,
– Nhìn cháu thấy lo lắng. Có chuyện gì thế?
Mình phải cho ông hay về việc đi cầu của mình. Và ông nói,
–  Ông không thấy cháu có gì đau ốm cả. Cháu có ăn củ dền không? – 
Mình nói có vì nó thật vậy.Thế là ông cười to và nói gì đó về bác sĩ thiệt vớ vẩn, luôn kiếm chuyện ở nơi không có chuyện gì xảy ra.
– Cháu phải làm gì với đống thuốc đắng nghét này? Mình hỏi.
– Liệng chúng xuống cống, ông trả lời, và giả vờ như cháu đã uống hết.
Ông ngoại hay quá, thật là nhẹ cả người ! khi biết rằng mình không bị bịnh nguy hiểm hay có gì.

Ngày 30 tháng Mười Một,
Sáng nay khi đi đến phòng mẹ để chào và hỏi thăm, mình thấy chú Willie và một linh hồn khác ở trong phòng. Họ đang làm gì đó cho mẹ để mẹ được khỏe hơn, mình muốn ở lại xem nhưng sẽ chỉ làm vướng chân họ mà thôi. Mà cũng đến giờ học nên mình phải rời phòng. Mình mừng mà nói rằng trông mẹ có vẻ khỏe hơn. Sau khi uống sữa ăn bánh, thày P. và mình đi bộ một chút, vì bác sĩ muốn mình phải ra ngoài cho được khỏe hơn.
Mình thấy bà mẹ và một đứa nhỏ. Đứa nhỏ vừa giẫy giụa vừa la khóc, còn người mẹ thì không biết phải làm gì. Thày P. nói có đứa con vô ơn thật đau lòng.Thày nói câu này lấy từ chuyện King Lear. Ngài E.B. đến gặp chúng tôi hôm qua, và đây là những gì ngài nói: (thày P. viết xuống và đọc chính tả cho mình viết sau đó.)
– Chào các con! Ta nhận được nhiều tư tưởng của con, nên biết con muốn liên lạc với ta về việc mẹ - hiện nằm trên giường bịnh - không chấp thuận việc làm ấy.  Tuy nhiên các con hãy tự hỏi, có nên để cho vô minh chắn lối sự Hiểu Biết, và định kiến ngăn trở sự tiến bộ tinh thần ? Và nữa, có nên để cho sai lầm luôn được phép thắng Sự Thật, và ai thấy được thì bịt mắt lại, chỉ vì kẻ khác mù ? Hãy nhớ điều này để các con được an tâm; dù trong một kiếp sống nào đó trí óc có thể không chịu nhượng bộ, nhưng ta vẫn có thể gây ấn tượng lên linh hồn, nó sẽ cho ra kết quả vào một kiếp sau.
Mẹ của con, con nhỏ hơn, do cách bà được dạy dỗ và tin tưởng giáo điều, sẽ bác bỏ và coi thường sự hiểu biết của con cho đến ngày bà qua đời.  Dù vậy sẽ tới lúc, khi bên ngoài bà có vẻ cười nhạo báng sự hiểu biết đó, nhưng bên trong linh hồn sẽ hấp thu nó để sau cùng bà được giác ngộ.  Các con đừng nghĩ ta là một trong những người cho rằng, làm điều xấu để mang lại điều tốt là đúng.  Nhưng điều này ta cần phải nói; đôi khi làm điều mà người ta tin là xấu để cái tốt xảy ra, là chuyện đúng -  phải, cho chính những ai tin sai lầm như vậy.  Như thế câu hỏi của con đã được trả lời, hãy để trí óc con được thảnh thơi… Có còn thắc mắc nào khác con muốn hỏi nữa không?
Thày Patmore hỏi sao ông ngoại không biết về việc đã sống nhiều kiếp trước đó.  Ngài E.B. mỉm cười và nói:
– Đừng tưởng rằng tất cả những ai đã bỏ cơ thểở cõi trần sẽ thành biết hết mọi việc. Nếu con đi đến xứ lạ và ở trong ngôi làng nhỏ, con có nghĩ là sẽ vì vậy mà có hiểu biết về mọi tôn giáo và triết lý của quốc gia đó không? Không, thay vì tìm tòi học hỏi chúng, con lại mang theo với mình niềm tin và định kiến của con, và giữ vững chúng trong đầu.
Chuyện cũng y vậy với ai cư ngụ tại một trong những cảnh thấp sau khi chết. Người là ông ngoại của con hiện đang sống ở cảnh có sự kết hợp giữa thực tại và ảo tưởng; mà phần lớn là ảo tưởng bởi khi có ý mơ ước một điều gì, nó lập tức thành vật.  Trên trái đất, lấy thí dụ, điêu khắc gia nghĩ ra một hình, nhưng chỉ khi nó được ông tạc lên đá hay đúc bằng kim loại, nó mới trở thành bức tượng. Chuyện không giống vậy nơi cõi trung giới, vì chất tạo nên cõi này rất mềm dẻo nên ý nghĩ trở thành vật ngay, gần như trong chớp mắt.
Và vì lý do này, tuy niềm tin có thể sai nhưng nó vẫn hiện như là thật. Này con, người Đông Phương đã học giáo lý về sự tái sinh khi còn sống trên cõi trần, và vẫn giữ chân lý này sau khi họ qua đời; nhưng người Tây Phương đã đánh mất giáo lý này bởi khi xưa các giáo sĩ, hàng giáo phẩm đã xóa nó khỏi tín điều của họ. Tuy thế một ngày nào đó nó sẽ được đem vào trở lại, và con người sẽ hiểu hoàn toàn câu - Bạn đối xử người khác ra sao thì bạn cũng nhận lại thể ấy.
Hãy để chân lý ấy ghi khắc trong tim con; Mọi việc sẽ Công Bằng trong thế giới toàn hảo của Thượng Đế, và mỗi chúng ta đã tạo nên vận mạng hiện tại cho mình bằng tư tưởng, ước muốn và hành động trong Quá Khứ - gặt hái điều tốt khi gieo quả tốt và gặt hái điều xấu khi gieo quả xấu. Ví ấy là Luật, không phải là đức hạnh và phần thưởng, không phải là tội lỗivà trừng phạt nhưng là Nhân và Quả… Và nay ta phải đi.  Tuy nhiên ta có một lời cho con nhỏ tuổi trước khi ta đi:  Hãy yêu kính mẹ của con, con à;  thương nhiều hơn nữa vì bà buồn rầu thấy không hiểu được con, và con như con cừu không nằm trong đàn cừu của bà.
(Trong một tiếp xúc lâu về sau,,  ngài E.B. nói bằng lời của ngài êm dịu hơn, rằng nếu ngài không đến cứu tôi vào lúc ấy như đã làm, sự chống đối của mẹ về những điều tâm linh tôi biết, có thể làm tôi nản chí đến mức cản trở sự phát triển thêm của tôi.  Hoặc tệ hơn nữa, mẹ có thể làm tôi nghĩ rằng mình là nạn nhân của ảo tưởng; và việc này rõ ràng sẽ hại cho sức khỏe tâm thần của tôi. Sự sáng suốt của ngài khi nói với tôi lúc tôi còn quá nhỏ về giới hạn của mẹ, và khi biện minh cho tôi đi ngược lại ý muốn của mẹ, có vẻ khác thường, nhưng trường hợp khác thường đòi hỏi phải dùng cách khác thường để giải quyết.
Ngài cũng cho hay việc tôi được tiếp xúc với thày Patmore, tất cả cũng đã nằm trong kế hoạch nhằm đảo lại ảnh hưởng xấu, của những định kiến dốt nát tuy có thể tha thứ của mẹ tôi.Nếu không có thày tôi, vào lúc ấy tôi sẽ không có được một ai có thể hiểu những khả năng lạ lùng - đối với đa số - của tôi. Thêm nữa sự kiện thày P. có thể viết xuống những câu dài của ngài E.B., là một lợi điểm đáng kể.)

Ngày 30 tháng Mười Một,
Có chuyện dễ sợ xảy ra hôm nay, mình cảm thấy hoang mang quá. Georgina bị động kinh trong nhà bếp. Bố nói bố đã  sợ có chuyện, bởi vì bà có cổ ngắn hay gì đó. Sao đi nữa tội nghiệp bà phải bị mang vào nhà thương, vì bác sĩ bảo làm vậy là tốt nhất.  Lizzie không xử sự tốt chút nào, cô nói sẽ không ngủ chung phòng với ai có bịnh nặng (những gia nhân trong nhà ngủ chung phòng với nhau), còn mẹ thì yếu quá không làm được gì. Nên bà vú phải chạy đi kêu bà Prettyman tới, nếu không cả nhà sẽ bị đói vì không có ai nấu cơm.
Sáng nay thức dậy mình có cảm giác là sẽ có gì đó xảy đến, nhưng không biết là cái gì. Ôi Trời, mình ước phải chi mình đừng để ý nhiều như vậy. Mình không nghĩ Arnold hay Henry có tật để ý nhiều như mình đâu. Ngày nọ bố nói có kẻ được sinh ra trong cảnh khá giả. Mình không thể nói mình là vậy. Hay nhẽ ra mình không nên nói như thế ? Không, mình biết mình không được nói như vậy. Nghĩ tới những người không thấy được tiên nữ xinh xắn và những linh hồn đã khuất coi, và cũng không được thấy ngài E.B. mà mình thương rất nhiều. Và còn thày Patmore nữa.

Ngày 2 tháng Mười Hai,
Tin đáng sợ. Georgina vừa từ giã cõi đời. Khi nghe tin này mình khóc quá chừng. Mình biết khóc vậy là vớ vẩn vì bà đâu có thực sự mất luôn, có lẽ có ngày mình gặp lại bà. Ngay cả Mildred cũng sụt sịt một chút. Nhưng dĩ nhiên ch nghĩ rằng khi người ta chết là hết, cho nên không ích gì để mình nói điều chi. Ngay cả nếu Georgina có hiện về mình cũng phải ngậm miệng, nhưng chắc chắn mình sẽ nói cho thày Patmore biết. (Chuyện xảy ra là tôi không hề liên lạc được với bà bếp già, sau khi bà qua đời. Cũng như bà ngoại, bà có ý nghĩ hẹp hòi và nhất định về đời sống sau khi chết, và chắc chắn bà đi vào thiên đàng của bà tự tạo ra, và của ai có cùng suy nghĩ như bà.)

Ngày 6 tháng Mười Hai,
Georgina đã được chôn cất, gia đình mình gửi đến một vòng hoa. Mình sẽ cầu nguyện cho bà được vui. Có gì đó làm mình không muốn đi vào nhà bếp, nó làm mình muốn khóc; và thật là buồn khi nghe tiếng con két bắt chước hơi thở nặng nhọc ngộ nghĩnh của Georgina, khi bà không còn nữa.  Mình nghĩ Tommy (con mèo) cũng nhớ bà vì bà hay săn sóc nó. Đành thôi vậy. Bố nói cần phải tìm bà bếp mới trước Giáng Sinh, vì người giúp việc thích ở lại chỗ họ làm cho đến khi nhận được quà Giáng Sinh, rồi họ tỏ lòng biết ơn là cho biết sẽ nghỉ việc. 
Chuyện là có vẻ bố không để ý nhiều đến gia nhân kể từ khi Janet đi.  Nhưng ông thích Janet vì mình nhớ có buổi sáng ông nói,  Khi Janet đi ba sẽ buồn lắm. Mẹ bắt đầu trông giống như hồi trước, nhưng vẫn phải ở trong phòng. Cha xứ đến hỏi thăm nhưng không vào nhà. Mình đoán là ông sợ lây bệnh khi làm như vậy. Nhiều người khác cũng đến hỏi han. Đó là vì mẹ không đi nhà thờ. Khi bố bị ốm, chưa có tới nửa số người đến hỏi như là với mẹ.

Ngày 9 tháng Mười Hai,
Ngài E.B. đến thăm hôm nay, thày P. hỏi vài câu. Thày hỏi nếu các hồn như ông ngoại gặp người Ấn Độ tin về tái sinh (reincarnation) - mình đã học được chữ dài thòng này - thì tại sao ông không tin nó nữa ? Ngài E.B. mỉm cười, trả lời; nếu người theo Thiên Chúa giáo gặp người Ấn Độ trên trần, liệu người Thiên Chúa giáo có chịu tin theo điều người Ấn Độ tin không? Thầy P. nói không, thày nghĩ là không. Nhưng khi linh hồn trở lại cõi trần, những linh hồn khác không biết gì sao?
Ngài E.B. trả lời rằng họ không biết, bởi vì những linh hồn sống trong thế giới với ông ngoại (cùng cõi với ông) đã lên cảnh cao hơn, sống ở đó một thời gian trước khi xuống trần trở lại. Ấy là lý do tại sao nhiều nhà Thông linh học (spiritualists) - chữ dài quá - nghĩ người ta chỉ có một kiếp sống dưới này, sau đó chỉ có đi lên cao và cao hơn nữa, và không bao giờ xuống trần trở lại. (Đây dĩ nhiên chỉ là sự diễn dịch non nớt những lời nói của E.B. nhưng tôi nghĩ chúng cũng đúng phần nào.)
Sau đó thày P. muốn biết cái gì làm linh hồn trở lại cõi trần, sau khi họ đã ở những cõi cao một thời gian ? Nhưng ngài E.B. bảo ngài không có đủ thì giờ để nói bây giờ cho chúng tôi, thay vào đó ngài sẽ gửi một trong các đệ tử người Anh của ngài đến, để giúp thày P. và mình… Vậy là có chuyện hay đang chờ đợi chúng tôi. Mình thắc mắc chừng nào người này sẽ đến, và ông ra sao ? Thày P. cũng sẽ viết xuống những gì ông nói, và giải thích cho mình sau đó nếu mình không hiểu hết.

Ngày 11 tháng Mười Hai,
Mẹ đã đi tới lui bình thường trở lại, nhưng hình như cảm thấy đời sống là một gánh nặng không chịu được. (chữ  nói sai này thật buồn cười nhưng nó có chứa đựng chút ít sự thật trong đó, vì - ‘ cuộc đời’ không phải lúc nào cũng có lòng khoan dung !) Linh hồn mới nói ở trên đến hôm qua vào giờ nghỉ ăn bánh uống nước, sau đó thày P. đọc chính tả cho mình viết lại những gì thày ghi xuống.  Vài chuyện cao quá sức của mình, nhưng thày P. cắt nghĩa rất rõ ràng trong khi đọc cho mình viết.
Bây giờ mình học thêm một tiếng đồng hồ nữa vì bác sĩ nói mình có thể làm vậy được. Đến gần Giáng Sinh mình mới được nghỉ học. Thày P. cho bố hay thày sẽ dạy bù cho thời gian mình bị bịnh nếu bố muốn,  nên bố nghĩ thày P. thật tử tế và mình thì không ngại điều này chút nào. Trong lúc linh hồn mới này đang ở đây thì mẹ vào phòng làm đảo lộn. Mẹ ghé vào để chào thày P., và cũng để cám ơn thày đã hỏi han về mẹ và cám ơn vợ thày đã gửi hoa đến.  Dĩ nhiên mẹ không bắt gặp những gì đang xảy ra, thật là may phước, nếu không thì mẹ đã la mắng om sòm rồi. May là linh hồn này kiên nhẫn chờ tới kh imẹ ra khỏi phòng. Anh là một linh hồn đàng hoàng, coi rất trẻ và vui tính với hào quang thật đẹp. Cách nói chuyện của anh rất khác với của ngài E.B. và đây là những gì anh nói:
– Chân Sư gửi tôi đến để trả lời một vài câu hỏi cho các bạn. Các bạn muốn biết điều gì ?
– Đơn giản lắm, tôi muốn biết điều gì làm cho linh hồn phải trở lại (đầu thai) nơi đây vào một thời điểm nào đó? Thày P. hỏi (thày luôn viết xuống câu hỏi cũng như câu trả lời.)
– Để hiểu điều này, bạn cần nhớ sự sống là chuyện rất phức tạp. Bn, phải, bạn thân mến, có đời sống ở cõi trần, có đời sống tình cảm, đời sống lý trí và đời sống tinh thần, tất cả những đời sống này liên quan với nhau chặt chẽ và thành một phần của  sự hiện hữu của bạn trên trần. Lẽ tự nhiên bạn biết mình có cơ thể vì bạn có thể thấy và cảm giác nó. Nhưng điểu bạn không biết là bạn cũng có th tình cm, th trí thể tinh thần, và tất cả những thể càng lúc càng thanh này thấm nhập vào nhau cùng với thể xác của bạn.  Bạn sẽ nhận biết điều này nếu thấy được hào quang.
.Bây giờ để giữ cho thể xác hoạt động, bạn phải nuôi dưỡng và vận dụng nó, nếu không nó sẽ trở nên yếu đuối và kiệt lực rồi chết. Hiển nhiên rồi.  Nhưng còn những thể thanh nhẹ kia thì sao? Bởi chúng không được tạo bằng chất đặc, bạn không thể nuôi chúng bằng thịt bò và khoai tây, cho nên bạn phải làm linh hoạt và  nuôi dưỡng chúng bằng cách khác.
Nếu không hề có tình cảm nào hay ức chế mọi cảm xúc như vài người lầm lạc đã nói, bạn sẽ có một thể tình cảm quắt queo; và nếu không phát triển phần trí óc của mình, bạn có một thể trí thui chột và cũng y vậy cho thể tinh thần còn cao hơn và tinh tế hơn.  Kết quả là - sau khi bạn cởi bỏ thể xác ở cõi trần, những thể thanh yếu đuối và thiếu mở mang kia không thể sống lâu ở những cõi mà chúng thuộc về. Bây giờ bạn hiểu tôi muốn nói gì chứ ?
– Không hẳn. Ý mà tôi không hiểu là nếu những thể thanh của tôi bị tiêu tán vì thiếu năng lực, tại sao tôi lại phải xuống cõi trần nữa thay vì là tắt phụt đi như ngọn lửa đèn cầy?
– Bởi vì, bạn thân mến, bạn là một linh hồn bất tử, không bao giờ bị tắt phụt.  Bạn nghĩ như người theo thuyết Vô Thông Agnosticsm, rằng thí dụ ấy thích hợp. Bạn quên rằng khi thổi tắt ngọn lửa bạn không hủy hoại cây nến.
– Có nhẽ tôi hơi u mê, nhưng tôi vẫn không thấy tại sao linh hồn phải xuống trần trở lại để làm một người khác?
– Đó là vì, dù bạn không phải là người ngoan đạo nhưng cũng bị nhà thờ  ảnh hưởng một chút,  mà họ đã đảo ngược vấn đề từ đầu tới chân. Giáo hội tin rằng khi em bé sinh ra, Thượng Đế tạo một linh hồn mới nhập vào thể xác em. Có thể tôi đã nói xấu Giáo hội bởi thật là khó để biết Giáo hội tin cái gì. Sao đi nữa, nói như vậy thì cũng như nói là mỗi lần có áo khoác mới thì phải tạo một thể xác mới cho vừa với áo, thay vì là phải nói ngược lại.
Cả hai thày trò chúng tôi cùng phá ra cười.
(còn tiếp)